Tạ Cảnh Thâm-thiên tài piano,luôn hướng về ánh sáng,kiêu ngạo và thẳng thắn.
Lục Minh Trạch-violin xuất chúng,trầm lặng,tự trói mình trong một mối ân tình.
Thời đại học,họ vốn là hai đường thẳng song song.
Cho đến một ngày,hắn nghe thấy sự thật phía sau “ân nghĩa” kia.
“Nhìn mặt cậu gay vãi.”Một câu nói đùa ác ý trong lớp-Minh Trạch im lặng,còn hắn đã đứng ra bảo vệ cậu.
Hắn kéo cậu vào góc khuất với giọng lạnh,đầy thẳng thắn:
“Không ai chịu đựng đến mức này...nếu không có lý do."
"Cậu thích cô ta vì từng có ơn với nhà cậu,đúng không?”
"Cô ấy thay thận cứu em tôi."Minh Trạch siết tay,thẳng thắn nói."Tôi cũng thích cô ấy..."
"Cho nên,cậu đừng xen vào.”
Hắn bật cười nhạt:“Được thôi,coi như anh đây nhiều chuyện."
"Loại người như cậu,muốn chết thì cứ chết! Sớm một chút đi."
Nhiều năm sau,nơi sân khấu rực sáng,cả hai gặp lại.
Hắn đã nói:“Tên tôi xăm trên ngực,là kẻ tôi hận nhất.”
Cậu chỉ cười nhẹ đáp:"Còn tên người tôi xăm nơi eo này,là người tôi quay đầu yêu."
"Dẫu đau mấy...chẳng sao."
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Âm Của Vết Xăm,Ánh Sáng Em Theo Đuổi Mờ Nhạt. Comments