ㅤCuộc đời tôi như nơi vực thẳm, người là ánh dương soi sáng tâm hồn tôi. Người tựa đoá hồng trắng tinh khiết mà chẳng vướng chút bụi trần, còn tôi chỉ là kẻ hèn mọn hệt hòn đá dưới đáy vực sâu. Tôi không đáng có được tình yêu của người, cớ sao người lại bao dung tôi đến thế? Chính người kéo tôi ra khỏi nơi vực thẳm tăm tối, tôi sống trong ánh sáng mà trái tim lại bị người tàn nhẫn thiêu đốt đến cháy rụi, người khiến tôi sống với một trái tim đã chết. Sự bắt đầu của hai ta cũng giống như kết thúc, nó chỉ khác bắt đầu là người đau, kết thúc là tôi đau.
_Hoàng Đức Duy_
ㅤNgười ơi, sao tôi lại yêu người nhiều đến thế chứ? Người khiến tôi say đắm người, tình yêu tôi dành cho người điên cuồng mà như si như dại. Cớ sao người chẳng nhìn về phía tôi dù chỉ một lần? Người có thể bao dung một thằng khốn, vậy sao người chẳng mở lòng với tôi? Nhưng không sao cả, nếu người cần tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên xuất hiện. Sẽ chẳng có ai yêu người nhiều hơn tôi đâu, người nhớ nhé.
_Trần Đăng Dương_
Truyện này do yumee.isoo cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Ánh Dương. [CapRhy] [DươngRhy] Comments