Đường Uyển được trọng sinh trở lại năm 17 tuổi. Khi cô mở mắt ra, cô đã thấy mình ở trước bia mộ của bố, lúc này bố cô vừa mới qua đời.Trọng sinh trở lại nơi bắt đầu của mọi đau khổ, như thể ông trời đang đùa giỡn với cô vậy.
Đường Uyển mơ hồ nhớ lại rằng đây là lần một nam sinh cùng lớp nhảy lầu tự tử....
____________________
Từ Thiệu Châu quay đầu lại, ánh mắt u ám:“Đừng theo tôi nữa." Đường Uyển không quan tâm đến thái độ thờ ơ của anh giọng nói nhẹ nhàng: “Từ Thiệu Châu tôi không có nhà nữa cậu có thể cho tôi vào nhà không?”
“Chúng ta không quen biết.”
______________________
“Đường Uyển, anh sẽ nuôi em cả đời xin em đừng rời đi, được không...?”
Em bước vào thế giới của anh, từ đó chúng ta nương tựa vào nhau, thay đổi vì nhau.
Anh cho cô một gia đình hoàn chỉnh. Còn cô chính là ánh sáng thắp lên hy vọng về một tương lai trong cuộc đời u tối của anh.
Truyện này do Chanh Muối cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Anh Mãi Là Đường Về Của Em Comments