"Cậu lạnh lùng thật đấy! Nhưng mà tớ chấm cậu rồi đừng hòng mà thoát nha. Băng có đông cỡ nào thì dưới ánh mặt trời cũng sẽ tan thôi!"
Em là nhành hoa dại cố vươn mình dưới nắng, đem cả chút ấm áp tàn dư để sưởi ấm khối băng là anh. Người ta thấy em rạng rỡ, nhưng chẳng ai thấy rễ hoa đã mục nát trong lòng đất lạnh từ lâu. Em dành cả đời để làm dịu đi sự tàn nhẫn của thế gian, nhưng chỉ cần một câu nói dịu dàng, 'bức tường thành' trong em sẽ hóa thành tro bụi.
Nhưng mặt trời vốn dĩ cũng chỉ là một quả cầu lửa tự thiêu chính mình để ban phát hào quang.
Đến khi nắng tắt, ai sẽ là người nhặt nhạnh những mảnh vỡ của em?
Hay em sẽ lại học cách quen với việc... chỉ có một mình giữa đống hoang tàn của sự tử tế?
"Có những nỗi lòng ta không biết nên chia sẻ với ai nhưng có lẽ nên giữ riêng mình thì hơn vì nếu nói ra thì chỉ tổ làm phiền người khác hoặc ta đã quen với việc chỉ có một mình."
Truyện này do Dành nửa cuộc đời chỉ để ỉa cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Ánh Sáng Của Em? [Cortis] Comments