Ngày Hoài Thiên rời đi,Lưu Minh chỉ nhớ duy nhất một điều: Người yêu đã bỏ mặc hắn giữa những tháng ngày tăm tối nhất.
Khi thân phận "con trai giả" bị vạch trần,gia đình giàu có lập tức hắt hủi hắn để đón đứa con ruột trở về.
Cũng chính lúc ấy,Hoài Thiên nhận tiền rồi biến mất không một lời từ biệt-Lưu Minh từ đó...ôm hận suốt nhiều năm.
Cho đến ngày Hoài Thiên trở về.Hắn bóp chặt cổ cậu,đôi mắt đỏ ngầu vì oán hận.
"Tại sao lại phản bội tôi?"
Đáp lại hắn không phải lời giải thích của Hoài Thiên,mà là tiếng cười lạnh của người con ruột.
"Nếu mày nghĩ tao và Hoài Thiên từng có gì với nhau thì mày sai rồi."
"Tao với cậu ấy chỉ là bạn."
"Cậu ấy yêu mày từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi mốt tuổi.Ba năm không danh không phận."
"Ba cậu ấy bạo hành cậu ấy vì biết cậu ấy thích con trai.Lúc Hoài Thiên đau khổ nhất,mày ở đâu?"
"Mày nhận ra bao nhiêu vết thương?"
"Tao..."- Khoảnh khắc đó,Lưu Minh chết sững,ngã khụy xuống.
Chợt nhận ra,cậu biết về hắn tất cả,hắn lại biết về cậu quá mù tịch.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Ánh Sáng Cuối Cùng Rơi Xuống Thế Giới Dịu Dàng. Comments