Người ta nói, thứ không thuộc về mình dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ như ánh trăng trên mặt nước, nhìn thấy rất rõ nhưng mãi mãi không thể chạm vào.
Có người dành cả tuổi trẻ để đi tìm một nơi thuộc về mình.
Có người dùng hết chân tâm để đổi lấy một chữ yêu.
Cũng có người đứng giữa vô vàn thật giả, đến cuối cùng lại chẳng phân biệt được đâu là thật lòng, đâu là dối trá.
Nếu biết trước kết cục, liệu chúng ta còn đủ can đảm để bước vào câu chuyện của nhau?
Hay vẫn sẽ như thiêu thân lao vào ánh sáng, dù biết phía trước là vực sâu không lối thoát.
Bởi có những cuộc gặp gỡ vốn đã được định sẵn để trở thành nuối tiếc.
Giống như ánh trăng trên cao.
Đẹp đến đau lòng.
Và mãi mãi không với tới.
Truyện này do huynhnhu cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Ánh Trăng Không Với Tới Comments