Ngày cô gặp Lộ Nguy trong quán bar, anh hung ác đè cô lên tường chất vấn vì sao lại hại chết Tô Di, tại sao lại bỏ đi không một lời giải thích. Hứa Di Nguyệt bỗng tức giận, cô cào vào tay anh rồi cắn mạnh vào cổ Lộ Nguy, nước mắt trào ra như thác đổ. Đợi cô tiết chế lại cảm xúc, hai tay anh ghì chặt vai cô :"Nói, năm đó là như thế nào?". Anh không nói rõ ràng nhưng bản thân người trong cuộc như cô lại rất rõ ràng "Hứa Di Nguyệt tôi không làm chuyện thẹn với bản thân mình, ngay từ đầu vụ việc chẳng phải chính là anh ngỏ lời yêu tôi sao? Bây giờ lại cao thượng ở đây chỉ trích tôi, Tô Di chết không thể thiếu phần anh được, dù tôi có xuống địa ngục cũng sẽ kéo theo anh mà đi cùng..."
Truyện này do Lão Nhân Gian cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Ánh Trăng Rơi Comments