Sau khi Hoàng Đức Duy rời đi, Nguyễn Quang Anh đã điên cuồng viết vào từng trang giấy rằng hắn nhớ cậu. Những trang giấy ấy được hắn cất gọn trong hộp tủ, có tờ bị nhoè đi vì nước mắt, có tờ lại đỏ thẫm vì máu tươi. Cả một hộp tủ lớn, lại chỉ để đựng nỗi nhớ của hắn dành cho cậu. Hắn yêu cậu, lời đó hắn đã nói hàng nghìn lần, cũng là lời nói xuất phát từ đáy lòng hắn.
Nguyễn Quang Anh đi giữa một dải ngân hà không có điểm kết thúc, nhưng hắn lại chỉ đem lòng thích một vì sao.
Năm hắn 35 tuổi, hắn nhớ lại tình yêu hắn đã từng khao khát đặt trọn nơi cậu, rồi hắn lại tự thầm chế giễu bản thân năm hai mươi lăm tuổi.
Năm Nguyễn Quang Anh hai mươi lăm tuổi, hắn đã đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao. Vì sao hắn cho cậu tất cả mọi thứ từ tiền tài, tình yêu đến danh vọng, cậu lại chưa một lần vì chúng mà quay đầu về phía hắn ?
Có lẽ, cả Nguyễn Quang Anh năm 25 tuổi và Nguyễn Quang Anh năm 35 tuổi đều sẽ không bao giờ thực sự biết cậu khao khát một tình yêu như thế nào. Tình yêu đối với Đức Duy không phải thứ tình cảm khiến người ta choáng ngợp, mà chỉ đơn giản là thứ tình cảm thuần khiết, khiến cho người ta cảm thấy an yên.
Tác giả: ShinyHeart.
Tôi viết để phục vụ nhu cầu đọc truyện của chính mình, nếu bạn không thích điểm nào của fanfic, xin mời click back!!
Truyện này do ShinyHeart cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[AnhDuy] Huyết Ái Comments