Yuna: > "Tôi luôn nghĩ tự do giống như không khí, ai cũng có quyền hít thở. Cho đến khi tôi gặp em – một con búp bê xinh đẹp bị nhốt trong lồng kính dát vàng, đôi mắt không chút hơi ấm. Tôi chỉ định mang cho em một chút nắng, nhưng không ngờ... chính tôi lại bị bóng tối của em nuốt chửng."
Minhee: > "Thế giới của tôi chỉ toàn mùi máu và sự im lặng chết chóc. Cho đến khi chị xuất hiện với nụ cười ngu ngốc đó. Chị là liều thuốc an thần duy nhất, là ánh sáng duy nhất tôi muốn chiếm hữu. Chị nói chị yêu tự do? Nực cười... trên đời này làm gì có tự do, chỉ có việc chị thuộc về tôi, hoặc không thuộc về ai cả."
"Tìm thấy chị rồi... Từ giờ, hơi thở của chị cũng là của tôi."
Truyện này do cjiccjdjdndndndndndjdjxj cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Bắt Lấy Comments