Nàng vốn đã định sẵn cho mình một hồi kết không lối thoát. Nàng dệt oán hận làm áo khoác, dùng nụ cười che đậy tâm can, lẳng lặng bước về phía tự lộ. Ta đến muộn một bước chân, chỉ vừa đủ để thay đổi lấy thân ảnh gầy gò ấy trước khi rơi vào hư không. Mạng này ta giữ, hận này ta gánh. Chỉ mong từ nay về sau, nàng có thể khóc, có thể cười, sống một đời bình phàm như bao kẻ thế gian.
[BH - KNY] Nhất Kiếp Xuyên Không, Chỉ Cầu Nàng Toàn Mệnh Comments