“Mà… mấy đứa không thể gọi ta bằng cái gì khác ngoài ‘mẹ’ à?” Halilintar hỏi, giọng lộ rõ vẻ tuyệt vọng. “Dù gì thì ta cũng là nam mà.” Đúng vậy. Đường đường là một thằng đàn ông, đầy đủ bộ phận… mà bị gọi là “mẹ” thì nghe sai sai kiểu gì ấy. Dù cái cơ thể mới khốn kiếp này—ừ thì, về mặt kỹ thuật—có thể sinh con. Nhưng mà! Lúc chết, Halilintar vẫn còn là trai tân hai mươi lăm tuổi đấy nhé. Còn chưa kịp yêu đương tử tế, nói gì đến làm cha mẹ! “Mẹ.” Hai đứa trẻ đồng thanh đáp. “…Không thể gọi là ‘cha’, hay ‘anh’ gì đó à?” Halilintar cố gắng thương lượng. “Hoặc gọi thẳng tên cũng được. Ta không phiền đâu.” “Mẹ.” Supra và Gentar vẫn kiên định như cũ. Halilintar: “…” Anh thở dài, buông xuôi. Sau khi chết một cách nhục không thể nhục hơn, Halilintar, một chàng trai tân đang ở độ tuổi 25 xuyên không vào cuốn tiểu thuyết yêu thích với vai là người mẹ không được đề cập đến của nhân vật chính Supra và Gentar bốn năm trước khi bi kịch của hai anh em bắt đầu.
[Boboiboy] Sau Khi Xuyên Không Tôi Trở Thành “Mẹ” Của Nhân Vật Chính Comments