Bray là giám đốc đường đua của giải F1 quốc nội, đồng thời là nhiếp ảnh gia chính chuyên bắt những khoảnh khắc quyết định trên khúc cua. Hắn nổi tiếng điềm đạm, ít nói, mọi quyết định đều chuẩn xác đến mức lạnh lùng. Gill là tay đua xuất sắc nhất đội — cũng là người do chính tay hắn đào tạo từ khi còn là đàn em khối dưới. Họ yêu nhau trong im lặng của những buổi tập tối muộn, trong ánh đèn vàng còn sót lại trên khán đài trống. Bray không nói lời hoa mỹ. Hắn yêu bằng cách chỉnh lại dây an toàn cho em, bằng việc luôn là người cuối cùng rời khỏi đường đua sau khi chắc chắn xe của Gill đã được kiểm tra hoàn hảo. Gill yêu bằng tất cả sự bốc đồng của tuổi trẻ. Em muốn được nghe hắn nói. Muốn hắn thừa nhận. Muốn hắn thể hiện nhiều hơn. Và mâu thuẫn bắt đầu từ đó. Một buổi tối sau vòng tập căng thẳng, Gill bước vào phòng điều hành, giọng còn lẫn mệt mỏi: “Anh chưa từng nói là anh tự hào về em.” Bray vẫn nhìn màn hình dữ liệu, đáp chậm rãi:
“Em biết mà.” “Em không biết.” Gill gằn giọng. “Em muốn nghe từ anh.” Hắn im lặng. Cái im lặng ấy không phải vì hết yêu — mà vì hắn không quen nói ra. Nhưng với Gill, im lặng là phủ nhận. “Anh lúc nào cũng thế. Em có thắng hay thua, anh cũng chỉ phân tích số liệu.”
“… ”
“Anh có từng nghĩ em cần anh không?” Bray khẽ thở ra. “Đây là đường đua. Không phải nơi để yếu mềm.” Câu nói đó như một vạch xuất phát ngược chiều. Gill cười nhạt. “Vậy chắc em yếu mềm quá rồi.” … Một lúc im lặng, trống rỗng, em nói: “Anh không giữ là em đi thật đấy..” “Khi nào mệt thì về.” Hắn đáp.. lời nói nhưng muốn em ở lại, muốn đuổi em đi, em giận hắn rất nhiều, vẫn chưa nhận ra là mình sai ở đâu.. Từ hôm đó, họ không chia tay chính thức. Nhưng cũng không còn nói chuyện như trước. Đội vẫn tập luyện. Vẫn có em. Vẫn có hắn. Chỉ là Gill tránh ánh mắt Bray trong mọi buổi họp chiến thuật. Không đến phòng hắn sau giờ tập. Không chờ hắn cùng về. Bray nhận ra sự né tránh đó. Hắn không níu kéo. Chỉ lặng lẽ nhờ trợ lý trưởng kèm riêng cho Gill. “Để em ấy tập theo giáo án này.” Hắn nói ngắn gọn. Trợ lý nhìn hắn, do dự. “Sếp không trực tiếp nữa sao?” Bray chỉ đáp: “Em ấy không cần tôi.” Nhưng mỗi vòng đua, hắn vẫn đứng trên cao, vẫn chụp đúng khoảnh khắc Gill nghiêng người qua khúc cua. Chỉ là em không còn nhìn lên khán đài tìm hắn nữa. Cho đến giải đấu lớn nhất mùa. Gill thua. Không phải vì kỹ thuật. Mà vì một giây phân tâm ở vòng cuối. Khi tháo mũ bảo hộ, em không nhìn thấy hắn ở vị trí quen thuộc. Bray đã rời khỏi khu điều hành trước khi trao giải bắt đầu. Những ngày sau đó, Gill gần như biến mất khỏi đội. Em tập qua loa. Ít nói. Ánh mắt trống rỗng. Đêm đầu tiên, em đến trước nhà hắn. Không có ai mở cửa. Đêm thứ hai.
Vẫn không. Đêm thứ ba, đứng dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, Gill tự nhủ: Nếu hôm nay anh không ở đây… mình buông thật. Em quay lưng định đi. Cánh cửa bật mở. Bray đứng đó. Áo sơ mi xắn tay, gương mặt mệt mỏi hơn em nhớ. Hai người nhìn nhau rất lâu. Gill cắn môi. Bao nhiêu cố chấp tan rã. Em lao tới, ôm chặt lấy hắn, bật khóc như một đứa trẻ. “Em xin lỗi… Em xin lỗi…”
“Em tưởng em mạnh lắm… Nhưng em không chịu nổi.” Bray khựng lại một giây. Hắn không ôm lại ngay. Trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi: Em quay lại vì thua… hay vì yêu? Giọng hắn trầm xuống: “Em về vì giải đấu?” Gill sững người. Ánh mắt em chùng xuống. “Anh nghĩ em yếu đến mức đó sao?” Hắn không đáp. Và chính sự đề phòng ấy khiến tim em đau hơn cả thất bại trên đường đua. “Em đến vì em nhớ anh.” Gill nói nhỏ. “Vì em nhận ra dù thắng hay thua, thứ em tìm vẫn là anh.” Bray vẫn im lặng. Nhưng lần này, không phải vì không yêu — mà vì sợ yêu sai lý do. Gill lau nước mắt, lùi lại nửa bước. “Nếu anh nghĩ em chỉ quay lại vì thua… thì em đi.” Em không quay lưng ngay. Chỉ đứng đó. Đợi. Một giây.
Hai giây. Bray bước tới, nắm lấy cổ tay em. “Ở lại.” Giọng hắn thấp, gần như khàn đi. “Anh không biết em quay lại vì điều gì.”
“Nhưng anh biết… mấy năm nay, anh chưa từng ngừng yêu em.” Gill ngẩng lên, mắt đỏ hoe. “Em yêu anh.” Em nói rõ từng chữ. “Không phải vì chiến thắng. Không phải vì cần người huấn luyện. Chỉ vì là anh.” Lần này, Bray mới thật sự kéo em vào lòng. Cái ôm chậm rãi nhưng chắc chắn. Hắn vùi tay vào tóc em, khẽ nói: “Nếu em còn rời đi vì một cuộc cãi vã ngu ngốc nữa… anh sẽ không buông như lần trước.” Gill cười qua nước mắt. “Em không đi nữa.” Bray không nói thêm lời yêu nào hoa mỹ. Nhưng từ hôm đó, hắn trở lại trực tiếp huấn luyện cho em.
Và trong mỗi vòng đua, khi Gill nhìn lên khán đài — Bray luôn đứng đó. Không còn im lặng để đẩy em rời xa. Mà im lặng để ở lại.
Truyện này do DarkM. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[BrayxGill][BaoxGiang] Lần Này Em Ở Lại Comments