Anh là trùm trường. Lạnh, bướng, cả trường không ai dám động.
Vậy mà lại cứ thích trêu tôi.
Miệng thì "phiền", "ai mượn", "không liên quan".
Nhưng trời mưa thì áo khoác của anh lại khoác trên vai tôi.
Tôi bị bắt nạt thì ngày mai đám đó tự dưng im bặt.
Tôi mệt thì trên bàn tự dưng có hộp sữa, không tên, không một lời giải thích.
Anh không bao giờ nói chữ "lo".
Anh cứng đầu đến mức thà làm hết mọi thứ, còn hơn mở miệng thừa nhận.
Người ngoài nhìn vào sẽ bảo anh coi tôi như đàn em.
Và tôi ngu ngơ, cũng tin là thật.
Tôi thích anh. Thích đến đau lòng.
Nhưng tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi đơn phương.
Khờ khạo đến mức không nhận ra mọi hành động của anh... tất cả đều là dành cho tôi.
Chỉ có tôi là không biết.
Còn bạn bè anh thì nhìn thấu hết.
Đứa nào cũng bảo: "Mày nói dối tệ quá. Rõ ràng thích người ta mà cứ cứng".
Anh thì vẫn cãi. Vẫn "không thích".
Nhưng càng cãi thì càng lộ. Ánh mắt anh nhìn tôi khác hẳn.
Khác đến mức đau. Khác đến mức nếu anh còn nhìn thêm một giây nữa, tôi sẽ bật khóc vì vui.
Chỉ là mỗi ngày, anh vẫn bướng bỉnh quan tâm tôi theo cách chỉ anh mới có.
Cứ mập mờ như một bản intro chưa có lời.
Để người ta mãi phải đoán xem...
Rốt cuộc người như anh, có phải đang thương tôi không.
Truyện này do Gemini pẹc pẹc qu :)) cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
CÁI CÁCH ANH THƯƠNG [Onran] Comments