Hoắc Vân Thành không ngờ-có ngày mình lại quay về nơi cũ,nơi chôn vùi tất cả ký ức không thể gọi tên.
Dưới mái hiên tiệm cũ,cậu nhìn thấy người đàn ông bước ra từ quán rượu-Lục Triều.
Ngườ bạn của cha,người từng nuôi cậu vài năm.
Cũng là...người mà trong một đêm mưa sấm sét Năm ấy trời mưa to,đánh sét lớn,sự dịu dàng của người đàn ông đó,đã khiến cậu không kìm được mà hôn sâu.
Nụ hôn mãnh liệt đến rách môi.
Cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Nhiều năm sau,gặp lại trong một quán ăn ven đường.
“Lâu rồi không gặp.”
Giọng cậu như cố bình thản.
Hắn gắp thức ăn,trầm mặc.“Ừ,lâu rồi.”
Người trước mắt-xa lạ mà quen thuộc.
Nhưng cảm xúc…lại chưa từng biến mất.
Từng là người giám hộ.
Giờ đây,từng một ý niệm sai lầm năm xưa lại kéo về:" Lục Triều,tôi muốn chú."
Lần gặp lại,khát vọng chiếm hữu lại một lần nữa không dập tắt được.
Hoắc Vân Thành:"Lục Triều-lần này,chú muốn chạy cũng không kịp nữa."
"Thật ra,tôi về không vì công việc,mà vì đối diện với cậu.Đối diện với cả chính mình."-Lục Trì
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Cấm Kỵ Tình Yêu,Tôi Yêu Lại Chú Ấy Mất Rồi. Comments