Chàng là gió phiêu bồng muôn ngả,
Cưới bao người, bỏ quên vợ cả.
Nàng lặng lẽ khóc trong đêm tối,
Một sợi tơ — treo cả đời hoa.
Nàng đi rồi, gió cũng lặng im,
Chàng theo sau, giữa mộng và tim.
Hai bóng mờ chìm trong huyễn mộng,
Tình trăm năm... kết thúc trong đêm.
Truyện này do Tess dayy cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Chung Chồng ( Bounprem×noppanutwarut ) Comments