Phần cuối của câu chuyện bi thương... Là hy vọng hay là day dứt...
Hạ để cho các bạn tự viết.
...
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Lúc mở mắt ra, vẫn thấy trên sàn nhà là những mảnh thủy tinh vỡ từ cốc nước hồi sáng… Nắng chiều tà khẽ lách qua khe cửa gỗ khép hờ, chảy vài giọt lên mấy cuốn sách cũ trên giá, ánh lên lớp bụi mịt mờ.
Tôi chớp mắt.
Trong võng mạc phủ lên một lớp màu đỏ tinh mịn. Đôi mắt này sắp hết hạn sử dụng rồi. Bác sĩ đã nói với chúng tôi như vậy. Sau khi đưa cho bố và mẹ kết quả kiểm tra của tôi. Vào ngày hôm qua.
Tôi đã nhốt mình trong phòng 1 ngày rồi... Không có đôi mắt...
Sau này tôi sẽ sống thế nào đây?
Truyện này do Lam Hạ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Chuyến Tàu Cuối Comments