Hai nhà ở cạnh nhau từ khi tôi còn rất nhỏ. Người lớn trong xóm thường hay trêu rằng tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã, vì đi đâu cũng thấy hai đứa ở cạnh nhau.
Anh ấy luôn lớn hơn tôi một tuổi nên lúc nào cũng tỏ ra như đang bảo vệ tôi.
Khi tôi bị điểm kém, anh ấy sẽ ngồi kèm tôi học đến tối.
Khi tôi bị bạn bè trêu chọc, anh ấy sẽ đứng ra bênh tôi trước.
Tôi luôn nghĩ anh ấy chỉ xem tôi là đứa em hàng xóm phiền phức.
Cho đến khi lên cấp ba.
Anh ấy ngày càng nổi bật hơn, cao hơn, trưởng thành hơn. Có rất nhiều người thích anh ấy. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy nói chuyện với người khác, trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ mà tôi không thể gọi tên.
Một buổi chiều tan học, trời sắp mưa.
Anh ấy đứng chặn tôi lại ở cổng trường.
“Tôi hỏi em một chuyện nhé.” Anh ấy nói.
Tôi gật đầu, hơi khó hiểu.
“Nếu một ngày… anh thích em, em sẽ phản ứng thế nào?”
Tôi sững người.
Trái tim tôi đập rất nhanh, đến mức tôi không biết phải trả lời ra sao.
Anh ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi bật cười nhẹ.
“Không cần trả lời đâu.”
Anh ấy khẽ xoa đầu tôi.
“Vì anh đã thích em từ lâu rồi.”
Cơn mưa bắt đầu rơi xuống.
Còn tôi lúc đó mới nhận ra…
Người tôi luôn tìm kiếm trong đám đông, người khiến tôi vui, khiến tôi bối rối…
Từ đầu đến cuối vẫn luôn là anh ấy.
Truyện này do cookid cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Định Mệnh [Rhycap] Comments