Tiếng giày cao gót cộc cộc trên nền gạch bóng loáng, Tống Dư vừa vào phòng làm việc rộng lớn liền nhận được điện thoại của mẹ cô
Cô nhận điện thoại
" Mẹ, con nghe "
Tô Cẩm tức giận mắng:" Con ranh chết tiệt này muốn tạo phản phải không? Suốt ngày lông bông bên ngoài với mấy thằng ất ơ đầu đường xó chợ, không nghĩ cho danh tiếng của mình thì cũng phải biết nghĩ cho danh tiếng của chồng chứ"
Ồ...
Cái tên trợ lí mẹ cô chọn cho cô hóa ra là gián điệp được gài vào để báo cáo tình hình.
Tống Dư đặt điện thoại sang một bên rồi đi pha cà phê.
Lúc cô trở lại ghế ngồi mẹ cô mới nói xong. Tô Cẩm đe dọa nếu cô không đi thăm chồng thì bà sẽ không thông qua dự án cô đề ra.
" Ừm, con biết rồi, biết rồi, ngày mai con sẽ đến trang viên xem anh ấy thế nào. Bye bye mẹ"
Cô cúp máy ngay và luôn.
Cũng chả hiểu mẹ cô nghĩ gì nữa. Giữ danh tiếng cho chồng? Người chồng hờ có như không có của cô đâu ai biết đến.
Truyện này do Konie.07 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
DỊU DÀNG YÊU EM Comments