Giáo sư Geto Suguru là một thiên tài lý trí. Anh chu đáo với em trong từng bữa ăn, từng nếp sống, chăm sóc em bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh có. Nhưng anh quên mất rằng, thứ em cần là tình yêu đích thực chứ không phải chiếc mặt nạ mang tên "chu đáo" của nghĩa vụ một người chồng, càng không phải một chiếc lồng giam mang tên "hôn nhân".
Sự quan tâm quá mức hóa thành sự bệnh hoạn. Sự bảo bọc ích kỷ hóa thành lưỡi dao bức tử người con gái anh yêu.
Đêm bến cảng Kansai nhuốm máu, chiếc áo blouse trắng tinh khôi của em không còn hơi ấm. Khi Gojo Satoru đấm tỉnh cơn mê muội của Suguru, căn phòng chỉ còn lại sự trống rỗng.
"Tsuki... Anh đến muộn rồi. Hôm nay trời mưa bão lớn lắm... em có lạnh không?"
Nếu thế giới này không có chỗ cho tình yêu của chúng ta, anh nguyện từ bỏ toàn bộ lý trí kiêu hãnh, ôm theo kỷ vật của em chìm sâu vào lòng biển mặn. Về nơi đại dương không còn dông bão...
Liệu nơi đại dương sâu thẳm ngoài kia, dông bão có dừng lại để anh được một lần nữa che chở cho em?
Truyện này do Lệ Tiếu Di cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ ĐN Jujutsu Kaisen ] Sự Chu Đáo Bệnh Hoạn Comments