Dưới ánh chiều tà, có một thiếu nữ với mái tóc màu trắng như tuyết đang nhảy múa trên mặt hồ bị đóng băng. Những bước nhảy nhẽ nhàng, uyển chuyển làm lay động lòng người.
-Yuki, chúng ta mau về thôi, trời sắp tối rồi đó. -Bỗng nhiên một chàng trai anh tuấn bước đến, nhìn bề ngoài thì có vẻ chạc tuổi Yuki.
-Ừm, em cũng xong rồi.-Cô đáp.
Rồi hai người cùng nhau trở về Hàn Phủ.
-Đã hai năm trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng. Mọi người bây giờ cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Mà cũng nhờ có anh nên không ai phải hy sinh cả.Cũng có thể gọi là một Happy Ending nhỉ.-Yuki lên tiếng phá vỡ khoảng không im lặng này.
-Đâu chỉ có mình anh, đó là công sức của tất cả mọi người mà. Và nhất là em đó.-Chàng trai nói.
-Em hầu như có làm được gì đâu.-Yuki nhìn lên bầu trời cao. Cô đã từng rất dằn vặt, chính vì cô mà người đó mất đi người mình yêu, chính vì cô mà người đó sinh tính mạng.
-Khiêm tốn ít thôi, Băng trụ đại nhân ạ. Chúng ta mau về thôi nào. -Chàng trai như cảm nhận được điều gì đó liền lên tiếng.
-Ừm về thôi. -Cô cười nhẹ.
Truyện này do Luna °^° cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ ĐN Kimetsu No Yaiba ] Ta Là Em Gái Của Thủy Trụ_Tomioka Yuki. Comments