Đào Nguyệt Chi
Sống ở Hà Tĩnh đến năm 15 tuổi thì chuyển lên TP. Hồ Chí Minh.
Chi, nó mất ba mẹ hồi còn 9 tuổi.
Vì còn quá nhỏ, nó phải phụ thuộc vào cậu dì. Cứ ngỡ khi được bao nuôi, Chi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.. Nhưng ông trời lại nói không với nó. Vì màu tóc, đôi tai nhọn như yêu tinh nó luôn bị người đời kì thị
Cậu nó - một gã say rượu, nghiện cờ bạc.
Dì nó - một ả vô tâm, chỉ xem nó như công cụ kiếm tiền và ả cực kỳ quan trọng điểm số.
Chi bị cả thế gian dồn dập đến nỗi nó phải tự vẫn ngay tuổi 19.
Mikan Jin
Kiếp sau, nó mong rằng bản thân sẽ sống một cách yên bình nhất. Cơ mà rất tiết ông trời lại say no với nó rồi.
"Nỏ bị kì thị.. ùm ok!"
"Nhưng tui nỏ phại sát thủ mà!!!"
"Làm ơn tha cho con tim bé nhỏ ni.."
"Ở nhà tui còn cấy tiệm tạp hóa cụa bà nựa!!!"
"Huhuhuhuhuhu.. Trùi ui tha con!!!"
-Trích: Mikan Jin-
----------------...---------------
Được viết để thỏa mãn trí tưởng tượng của tui.
Các ảnh đều lấy trên Pinterest.
Đọc vui vẻ(◍•ᴗ•◍)❤
Truyện này do Pear(>'o')> cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Đn LHAS] Tôi Không Phải Sát Thủ Mà!!! Comments