Iris thương mến,
Thấm thoắt đã bảy năm ròng rã. Bảy năm ấy với tôi dài tựa thiên thu, nhưng có lẽ với em, nó chỉ hư ảo như một tuần lễ tẻ nhạt vì thiếu vắng một gã điên vẫn thường khuấy đảo thế giới của em bằng vô vàn hỗn loạn.
Thỉnh thoảng, trong những cơn mê tỉnh nửa vời, tôi vẫn thấy em về, ôm lấy tôi sau những cơn say dài. Để rồi khi choàng tỉnh, tôi lại bắt gặp hình bóng em lẩn khuất sau tấm gương nứt cạnh nơi góc phòng.
Trong mặt kính u hoài, em cao đến ngực của tôi, mỉm cười trong chiếc sơ mi loang lổ rượu vang ở phần cổ áo. Em chẳng nói gì cả, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc của em. Tôi biết, em đang chê tôi luộm thuộm.
Iris bé nhỏ của tôi, bảy năm trôi qua, liệu em đã cao hơn chút nào chưa? Liệu bảy năm trời nghiệt ngã ấy có đủ sức làm phai nhạt những nụ hôn cuồng nhiệt mình từng trao?
Iris của tôi, tôi biết em vốn ghét những lời nói dối, còn tôi thì lần nào cũng khiến em phải thất vọng. Lần này vẫn chẳng khác gì, tôi lại nói dối em, Iris à. Không phải “thỉnh thoảng” tôi mới mơ thấy em, mà là em đang hiện hữu trong từng nhịp thở, từng kẽ lá, từng giây phút tôi tồn tại.
Ngay lúc này đây, trên chiếc giường vốn dĩ trống không này, có em.
— R —
____________________
Warning: Tác phẩm có chứa yếu tố ái nhi dưới dạng hư cấu, phục vụ mục đích giải trí và xây dựng chiều sâu tâm lý nhân vật.
Mọi tình tiết không phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, không cổ súy, không bình thường hóa các hành vi sai trái trong đời thực.
Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc nếu bạn không thoải mái với những chủ đề nhạy cảm.
Truyện này do Dofz cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
(ĐN Tokyo Revengers) Lời Tự Tình Comments