Hạ Mộc Mộc cứ chạy mãi...chạy mãi về phía cánh rừng. Gương mặt cậu lúc này không còn chứa một sự vui vẻ lạc quan của mọi ngày nữa, thay vào đó là sự khiếp sợ. Tiếng gọi của Dương Tuệ Nam vẫn văng vẳng bên tai cậu, "Nii chan~ anh nghĩ mình thoát khỏi em sao?". Tuệ Nam đã không còn là đứa bé đáng yêu ngày nào của Hạ Mộc Mộc nữa rồi...
Truyện này do Frankie Sashitou cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Độc Chiếm Oniichan Comments