có một người từng dựa lưng vào thân cây, ánh mắt trầm lặng, không tỏ vẻ đau đớn, cũng chẳng hề than vãn nửa lời.
Nhưng lại khiến cậu đau lòng không thôi..
đau lòng đến mức không kiềm được mà hỏi: "Đau không?"
cậu còn nhớ, ánh mắt hắn sâu thẳm như trời đêm.
chậm rãi đáp
Tao còn chưa đau, mà mày run cái gì?
cậu còn nhớ từng cái nắm tay, từng cái xoa đầu rồi lại đến những câu ngọt ngào khiến cậu không thể quên
đừng khóc nữa, từ nay ai đụng mày coi như là đụng đến tao
Truyện này do jumi_dori cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ DomicMasterD ] Lục Bình Trôi Comments