Cậu lạc lõng giữa con phố đông đúc, người người qua lại, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn về phía khoảng không vô định
Cậu cứ như con sếu lạc giữa bầy hạc, không hòa mình vào bất cứ đâu
Lạc lõng, cô đơn, cô độc.....
Con ngươi đen láy vô hồn không biết từ lúc nào đã không có lấy một tia sáng, trái tim mang hàng ngàn vết thương không thể chữa lành, lạnh lẽo đến cùng cực
Phải chăng thế giới này ngay từ đầu đã không chứa chấp cậu, từng bước từng bước ép cậu bé ngây thơ trong sáng ngày nào trở thành con người lãnh khốc vô tình
" thật sự không muốn sống nữa...."
" thằng ch.ó!! mày đã làm gì em ấy!?"
" xin em ... đừng chết mà..."
Cho cậu hi vọng rồi lại dập tắt nó, thử hỏi có mấy ai chịu được sự thất vọng từ lần này đến lần khác?
_________
Tất cả ảnh đều lấy trên Pinterest
Một số ý trong truyện cùng luật đều xin từ tác giả khác
Cre : tác giả - Lullaby
- Thân ái -
Truyện này do con tác giả dễ thương xinh đẹp như thiểu năng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
( Drop) [ All Mikey ] Hồi Ức Đau Thương Comments