Trong giới ăn chơi,Châu Quân nổi tiếng là kẻ ngông cuồng tán gái giỏi,miệng lưỡi trơn tru chưa từng thất thủ.
Còn Huỳnh Thiên lại là kiểu người ngược lại-dịu dàng, ngọt ngào,nói lời đường mật tán trai còn khéo hơn viết toa thuốc.
Hai người vốn chẳng quen biết.
Cho đến một đêm,Châu Quân bị người khác bỏ thuốc,đầu óc choáng váng lầm đường vào nhầm phòng khách sạn rồi cởi đồ.
Trong lúc hỗn loạn,cảnh tượng không nên thấy,lại bị Huỳnh Thiên nhìn thấy trọn vẹn.
Sáng hôm sau,Châu Quân-thực tập sinh mới của bệnh viện Lý Thanh,vội vàng đến khoa nhận việc,chỉ mong không gặp lại người tối qua.
Ai ngờ khi cửa phòng viện trưởng mở ra,người đứng đó áo blouse trắng,ánh mắt bình thản,lại chính là Huỳnh Thiên.
Cậu quay người muốn trốn,nhưng cổ tay đã bị giữ lại.
Huỳnh Thiên cúi xuống,giọng nói dịu dàng như thường ngày lại mang theo ý cười nguy hiểm:
“Cuối cùng cũng chịu gặp rồi,người bỏ rơi tôi tối qua.”
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Dụ Kẻ Ngông Cuồng Sa Vào Soài Ngọt. Comments