Em nghĩ mình có thể chạy thoát sao? Cho dù em có trốn đến tận cùng thế giới, hơi thở của tôi vẫn sẽ bám chặt lấy sau gáy em. Đừng dùng đôi mắt đẫm lệ đó nhìn tôi, vì nó chỉ khiến tôi muốn bẻ gãy đôi cánh của em, để em vĩnh viễn chỉ có thể bò rạp dưới chân tôi mà cầu xin sự thương hại. Em không phải là người tình, em là tài sản của tôi
Truyện này do Huỳnh Ngọc phương trang cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Dục Vọng Trong Lồng Kính Comments