Người đời nói rằng…
Kẻ mang chấp niệm quá sâu sẽ không thể bước vào luân hồi.
Lê Quang Hùng đã từng không tin.
Cho đến ngày chính cậu bị giữ lại giữa nhân gian suốt mấy trăm năm chỉ vì một lời hứa cũ.
Kiếp đầu tiên, Trần Minh Quân quỳ dưới trời tuyết ôm lấy cậu mà nói:
“Nếu có kiếp sau… anh nhất định sẽ tìm được em trước.”
Nhưng rồi người chết.
Lời hứa cũng chết theo.
Chỉ có Lê Quang Hùng còn nhớ.
Từ đó về sau, Trần Minh Quân chuyển kiếp hết lần này đến lần khác, mang những cái tên khác nhau, sống những cuộc đời khác nhau.
Còn Hùng vẫn mãi là thầy pháp sống trong căn nhà cũ cuối rừng.
Lặng lẽ đi tìm người mình yêu qua từng kiếp.
Lặng lẽ nhìn người ấy quên mình hết lần này đến lần khác.
Đến kiếp thứ mười ba.
Người mang tên Trần Đăng Dương bước vào căn nhà treo đầy chuông bạc giữa đêm mưa năm ấy.
Hắn không nhớ cậu.
Không nhớ lời hứa năm xưa.
Không nhớ rằng bản thân đã từng yêu cậu đến chết.
Chỉ có trái tim hắn…
Vẫn đau mỗi khi nhìn vào mắt Lê Quang Hùng.
Truyện này do BaoNhi Lâm cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[DuongHung] Huyết Chú Luân Hồi Comments