Sau nhiều năm sống vội ở Sài Gòn, Đăng Dương – một nhiếp ảnh gia trẻ – trở về quê ngoại để tạm sống một mình, tránh xa áp lực và những đổ vỡ không tên. Căn nhà nhỏ của ông ngoại bỏ hoang giữa rừng cỏ, hàng rào gỗ mục nát, hoa dại mọc đầy. Nhưng nơi ấy có yên bình, có nắng chiều, và có một người hàng xóm… cậu chưa từng thấy mặt. Căn nhà bên cạnh luôn đóng kín. Nhưng mỗi buổi chiều, khi gió thổi qua khu vườn, Đăng Dương lại nghe thấy tiếng guitar vang lên từ phía bên kia hàng rào. Thanh Pháp – một chàng trai sống ẩn dật, từng là nhạc công biểu diễn, sau một biến cố đã lặng lẽ biến mất khỏi ánh đèn sân khấu. Cậu sống khép mình, không giao tiếp với ai, chỉ nói chuyện với thế giới bằng tiếng đàn. Hai người không gặp nhau. Nhưng bắt đầu “nói chuyện” qua những cách thật lạ lùng: • Một tách trà đặt bên hàng rào. • Một mảnh giấy gài trên nhành hoa. • Một điệu nhạc thay cho lời cảm ơn. • Một chiếc khăn tay gấp gọn để đáp lại sự quan tâm. Dần dần, từ im lặng, họ học cách hiện diện trong cuộc sống của nhau – không cần phải đối mặt, không cần phải hỏi “em là ai”. Tình cảm giữa họ lớn lên nhẹ nhàng như mầm cây, mà chẳng ai hay biết. Chỉ có chiều hôm đó, khi tiếng guitar bỗng ngừng lại, Đăng Dương mới nhận ra… mình đã quen với việc có một người ở bên kia vách gỗ biết bao nhiêu
[DuongKieu] Vườn Nhà Có Một Người Comments