Một cậu bé giản dị, chất phác trong bộ bà ba mềm mại, hàng ngày tôi vẫn đến thưởng thức những chiếc bánh ú nóng hổi thơm lừng hương đậu. Cho đến một ngày, căn bệnh quái ác đó đã cướp đi bánh ú của tôi, chiếc bánh chỉ còn là của ngày hôm qua...
Lưu ý: Đây là short fic, tớ có tham khảo một xíu của phần 1 trong tiểu thuyết "Thương nhớ Trà Long" của Nguyễn Nhật Ánh ạ.
Truyện này do kitty nìi cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[DuongRhy] Bánh Ú Ơi, Đâu Rồi? Comments