Ai cũng nói sau lưng rằng,Chu Đình Duyệt là kẻ ngốc.
Một vị giám đốc trẻ tuổi-tiền nhiều đến mức tiêu không hết,vậy mà lại đi bao nuôi một người đàn ông chỉ vì...nhìn thuận mắt trong quán bar.
Châu Khuê Tùng thất nghiệp-ngày ngủ,đêm chơi game.Ngoài gương mặt đẹp ra thì chẳng ai nhìn ra có điểm gì đặc biệt.
Ngay cả Chu Đình Duyệt cũng từng nghĩ vậy.Hắn chỉ muốn nuôi một người ngoan ngoãn ở bên cạnh mình.
Cho đến một ngày,hắn phát hiện Châu Khuê Tùng hát hay đến mức khiến cả quán bar im lặng lắng nghe.
Phát hiện người thích cậu nhiều đến mức xếp hàng dài từ đầu phố đến cuối phố.
Phát hiện "bé mèo lười" nhà mình hóa ra là một bông hoa đào biết tự thu hút ong bướm.
Mà điều đáng giận nhất là,bản thân bông hoa ấy lại chẳng hề có ý thức.
Người đàn ông đang ngồi trên sofa chăm chú chơi game thì bị Chu Đình Duyệt kéo lấy cổ áo.
Một nụ hôn bất ngờ khiến cậu ngã lăn xuống thảm.
"Đừng chơi nữa."
Chu tổng mặt không đổi sắc.
"Hại mắt lắm."
"...Được."- Cậu ngoan ngoãn như mèo mà gật nhẹ.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Em Ấy Chính Là Được Tôi Bao Nuôi Đấy. Comments