13 năm trước, cậu bé lạc đường giữa đêm mưa, được một cô bé đưa về tránh trú trong căn chòi nhỏ tồi tàn.
Cô bé chia nửa ổ bánh mì, nhường chiếc ô rách, và tặng cậu một chiếc vòng tay len đỏ.
“Đeo cái này là sẽ không lạc nữa đâu.”
Hai mươi năm sau, cô gái ấy bước vào phòng phỏng vấn – không hề biết, người sếp lạnh lùng trước mặt chính là cậu bé năm xưa.
Còn anh – người giữ mãi chiếc vòng tay kia – chỉ khẽ nói:
“Không cần thử việc. Cô làm thư ký riêng cho tôi.”
Truyện này do Bút hư có tâm cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Em Là Cơn Mưa Mùa Hạ Của Anh Comments