Hai cô gái gặp nhau từ khi còn là học sinh. Một người rực rỡ như ánh mặt trời, một người lặng lẽ như bóng râm.
Họ yêu nhau, trưởng thành cùng nhau, và bên nhau trọn bốn năm thanh xuân.
Cho đến khi đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và gia đình
Một người buông tay.
Một người buông mình xuống biển.
Không ai tìm thấy xác. Không ai còn hy vọng.
Người ở lại sống tiếp nhưng chỉ sống trong ký ức.
Cô mở một tiệm hoa, mỗi ngày đều đặt vào đó những loại hoa mà người kia yêu thích.
Như một cách tưởng niệm.
Như một lời xin lỗi.
Và rồi – vào một buổi chiều nhiều nắng, khi gió biển thổi qua tấm kính tiệm…
Người ấy trở về.
> Nhưng cô không hỏi “Sao em lại còn sống?”
Mà chỉ hỏi:
“Dạo này em khoẻ chứ?”
Truyện này do 静云姬 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Em Nhớ Chị Comments