Giữa chiến tranh và hòa bình, có một lời hứa chưa kịp giữ. Cô là tướng quân – khoác trên vai màu cờ tổ quốc, lao vào chiến trường không ngoảnh lại. Em là người ở lại – viết từng lá thư không biết có bao giờ tới tay. Ba năm. Một người không trở lại. Một người buộc phải buông tay. Khi gặp lại, chúng ta đã không còn là của nhau. Đây là một câu chuyện viết bằng chuyện chat, bằng những câu chữ ngắn ngủi và những khoảng lặng không hồi đáp. Một chuyện tình không có phép màu, không có người thắng – chỉ có người nhớ suốt đời. Có những người chỉ được yêu, không được giữ
[EngLot] Dưới Màu Cờ Không Còn Có Em Comments