Nam chính: Lục Hàm
Nữ Chính :Hàn Nhược Uyển
Phải chăng thứ chúng ta phải lòng ngày mùa hạ năm ấy vốn không phải ánh nắng giữa trời đất bao la, mà là tia sáng của đối phương..
Bởi những ngày đầu khi luồng sáng ấy hé mở
Anh đã dạy em không vì người không thương mình mà rơi lệ, giữ trong lòng nỗi phẫn uất khôn vơi,cũng dạy em rằng thanh xuân này em đã được anh thương nhiều đến thế nào.
Ngày mà em học cách buông bỏ một ai đó, khoảnh khắc mà em ngoảnh đầu lại
Trông thấy người luôn đuổi theo em,mạnh mẽ đến thế lúc ban đầu
Anh ấy không hoàn mỹ đến thế, không phải anh không mạnh mẽ như em tưởng, cũng không phải không tiền không dung mạo
Anh ấy thực tâm vẫn luôn khổ sở ở một thế giới mà anh giấu kín trong lòng, con đường với những vỡ nát không nói thành lời hóa ra còn cay đắng hơn em của tháng ngày trước.
Chính khoảnh khắc em chấp nhận cúi xuống, lau đi giọt nước mắt của người yêu em nhất
Nói với anh ấy bằng thanh âm dịu dàng nhất:
"Bạn trai của em cực khổ rồi
Xin chào, thiên sứ của anh đến rồi
Thực xin lỗi,để A Hàm của em đợi lâu như thế"
Em biết rằng thực tâm đã rung động với một chàng trai, một người dẫu cho cuộc sống chỉ toàn bóng tối, những vẫn mong em an trong giấc mơ đầy nắng vàng.
Truyện này do ❆Uyen Uyen❅ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Gặp Lại Ngày Nắng Hạ Comments