Hoàng Đức Duy Là con trai duy nhất của Nguyễn Trường Sinh. Cũng là món quà cuối cùng mà người vợ ông yêu nhất để lại trước khi rời đi mãi mãi. Từ nhỏ, Duy đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ai trong nhà cũng thương cậu hết lòng, vì Duy không chỉ là cục cưng của riêng Trường Sinh, mà còn là chút dịu dàng cuối cùng mà người phụ nữ ấy để lại. Duy lớn lên trong đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng có một điều cậu luôn giữ trong lòng rất lâu… Cậu muốn có anh trai. Muốn có một người để mình gọi một tiếng anh ơi, để được dỗ dành, được che chở, được nhường nhịn như em bé trong nhà. Duy cũng luôn mơ về một gia đình thật đông người, có tiếng cười, có những bữa cơm đông đủ, có người chờ mình về mỗi ngày. Có lẽ vì từ bé đã thiếu đi một vòng tay của mẹ, nên Duy lại càng tham luyến cảm giác ấm áp của một mái nhà trọn vẹn. Cậu không cần nhà quá lớn, cũng không cần gì cao sang… Duy chỉ cần một gia đình thật sự, nơi cậu có thể vô tư làm một đứa em được yêu thương.
Gia Đình Do Mình Lựa Chọn Comments