Tống Nhất Tâm-giảng viên Luật Hình sự nổi tiếng khó tính,vest đen chỉnh tề,ánh mắt lạnh đến mức khiến cả lớp im phăng phắc ngay từ buổi đầu.
“Chào các em,tôi là Tống Nhất Tâm.”
“Hy vọng trong học kỳ này…không ai khiến tôi phải lặp lại bất cứ điều gì.”
Hạ Ánh Tuyết-sinh viên năm hai,gặp người đẹp liền không nhịn được mà trêu chọc.
Từ ánh mắt,lời nói-đều mang theo ý cười lười biếng:“Cô Tống… nghiêm khắc vậy,có mệt không?”
Tống Nhất Tâm lạnh nhạt đáp:
“Bớt để ý tôi lại.Lo học đi.”
Nhưng ánh nhìn dừng lại lâu hơn bình thường,sự quan tâm vô thức lộ ra từng chút một.
Một người ngoài miệng xa cách.
Một người cố tình tiến gần.
Hạ Ánh Tuyết dần nhận ra-mọi “tránh xa” của cô giáo này,đều giống như đang từng bước tán tỉnh.
“Cô đã nói rằng,sẽ không quan tâm tôi.Vậy sao,lúc nào cũng nhìn tôi thế?”
"Không liên quan đến em. Tôi muốn thì nhìn."
"Ủa?"
"Thích đó,đồ ngốc."- Cô cười nhẹ thì thầm bên tai.
Giữa khuôn phép và cảm xúc,giảng đường và rung động...
Nhưng giảng viên độc miệng ấy,lại yêu tôi rồi.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Giáo Sư Tống,Xin Cô Thẳng Lại Bớt Tán Tỉnh Em. Comments