Ánh hoàng hôn đỏ sẫm như máu hắt qua khung cửa sổ hành lang, kéo dài bóng đổ của hai người trên nền gạch lạnh lẽo. Hàn Minh Phong bước ra từ góc khuất, bàn tay thon dài nhưng cứng như thép đột ngột khóa chặt lấy cổ tay Tô Nhiên, ép mạnh cô vào bức tường phía sau. Ánh mắt vốn luôn u sầu của cậu giờ đây tối sầm lại, đục ngầu một sự cuồng nộ và nỗi sợ bị bỏ rơi đến cực đoan. Cậu ghé sát tai cô, hơi thở nóng hổi đầy áp lực khiến không khí như đông đặc lại: "Em nói em là mặt trời của tôi mà? Mặt trời thì chỉ được chiếu sáng cho một mình tôi thôi chứ. Nếu em định san sẻ ánh sáng đó cho kẻ khác, tôi thà bóp nát nó... để em mãi mãi chỉ có thể ở trong bóng tối của tôi." Giọng nói cậu thấp run, vừa như một lời đe dọa, vừa như một tiếng gào thét tuyệt vọng của một kẻ tội nghiệp đang cố bám víu lấy nguồn sống duy nhất đời mình.
Gió Lạnh Gặp Ánh Dương Comments