“Anh ấy quên tôi,quên cả tên tôi.Nhưng tôi… vẫn không thể ngừng yêu anh ấy.”
---Năm ba,đại học Minh Nhật---
Trương Dương gặp lại giảng viên mới:Lương Hoài Tĩnh-người từng là cả thanh xuân của cậu.
“Chào các em,tôi là Lương Hoài Tĩnh.”
Giọng nói và gương mặt vẫn quen thuộc-chỉ có ánh mắt…xa lạ đến lạnh lùng.
“Em có vấn đề gì không?”
“…Không có.”
Năm năm trước,cả hai từng yêu nhau.
Rồi anh rời đi du học theo sắp đặt gia đình.
Năm năm sau trở về,một tai nạn đã xóa sạch tất cả ký ức về cậu.
Cậu cười nghẹn ngào nghĩ:“Thì ra… anh không cố tình quên tôi.”“Mà là… thật sự đã quên rồi.”
Quá khứ ấy,như một bức ảnh cũ nhàu nát-vẫn rõ ràng trong tim cậu,nhưng lại biến mất hoàn toàn trong anh.
{“Nếu một ngày anh quên em thì sao?”
“Chắc em sẽ bỏ trốn.”}
Nhưng đến cuối cùng,cậu lại không đi đâu cả.
Dù chỉ có cả thế giới biết Trương Dương-cậu yêu Hoài Tĩnh,chỉ có anh…là không biết.
Thì cậu cũng không buông tay anh,người cậu yêu nhất đâu.
'Vì dẫu anh có lạc đường hay không,xin hãy một lần nhớ đến em.'
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Gói Trọn Kí Ức Em Vào Trái Tim Anh. Comments