-"Tại sao? Tại sao vậy hả,Tom?Ngài đã quên năm xưa vì bà ấy nên ngài mới thoát ra khỏi cái trại trẻ đó rồi sao?"Giọng người phụ nữ run rẩy.Dường như sắp khóc.Ánh mắt từ thất vọng đến tuyệt vọng.
Con gia tinh kia lúc này mặt đã tái mét.Nó đã hầu hạ cho tên chúa tể kia không ít năm nên biết rằng,dù là bất kể ai gọi thẳng tên hắn đều không có kết cục tốt.
-"Cẩn thận cái miệng của ngươi.Đừng nghĩ rằng vì ngươi đã phục tùng ta đã lâu và đống công trạng ngươi sẽ khiến ta nể mặt.Với cả...Ta đã quá buông lỏng với ngươi đến mức người quên rằng,không ai được phép gọi tên ta sao?"Giọng nói hắn lạnh nhạt đến vô tình,giương đôi mắt lạnh lùng lườm người phụ nữ trước mặt.
.
.
.
.
.
.
.
*Chiết tiệt!Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?Mình đã chết rồi mà.Tại sao tay mình lại nhỏ thế chứ?*Gương mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Truyện này do Millien cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Harry Potter]Giấc Mơ Comments