Năm lớp 12, Lâm Hạ đem lòng yêu Gia Bách – nam thần đội tuyển Toán lạnh lùng. Vì anh, cô học ngày cày đêm để thi đỗ cùng trường đại học. Vì anh, cô đan khăn đến rướm máu tay, làm cơm hộp mỗi sáng dù bị anh hờ hững vứt vào sọt rác.
Đổi lại sự kiên trì một năm trời của cô chỉ là câu nói mập mờ: "Tớ cũng có chút thích cậu."
Lâm Hạ cứ ngỡ mình đã chạm tới hạnh phúc, cho đến khi thấy anh quỳ xuống buộc dây giày cho một cô gái khác ở giảng đường đại học và lạnh lùng bảo cô: "Cậu quá phiền phức!"
Lâm Hạ dứt khoát rời đi, không biết rằng phía sau cô luôn có một đôi mắt dõi theo suốt 3 năm ròng. Hoàng Duy – cậu bạn cùng bàn năm ấy, người đã từ bỏ đội tuyển Lý quốc gia chỉ để học khối D cùng cô, người đã âm thầm nhặt lại từng chiếc khăn len cô vứt đi...
"Lâm Hạ, nếu cậu mệt rồi, hãy quay đầu lại. Tớ không đi nhanh như anh ta, tớ vẫn luôn đứng đây chờ cậu."
Truyện này do Tiểu Tứ Kì cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Hoa Hướng Dương Thôi Ngóng Mặt Trời Comments