Keonho
Tôi là An Thư 16 tuổi, một con bé không ai thương, không ai nhớ . Trong cái nhà có 3 người ấy, tôi là người thừa.
Còn bố tôi là người duy nhất mang chung dòng máu nhưng lại là người xa lạ nhất trong cuộc đời tôi.
Mẹ tôi mất sau cơn bạo bệnh kéo dài suốt 3 năm, bà ra đi lặng lẽ, nhẹ như làn khói, không một lời trăn trối.
Chưa đầy 1 năm sau, bố tôi đã đưa về một người phụ nữ khác.
Ngô Nhã, mẹ kế của tôi luôn bước đi trên đôi giày cao gót luôn phát ra tiếng cốc cốc chói tai như thể đang cố giẫm nát chút tôn nghiêm cuối cùng tôi còn sót lại.
Mỗi lần bước qua cánh cửa nhà, ánh mắt bà ta sắc như dao găm xuyên qua người tôi như muốn bóc trần từng lớp da từng hơi thở.
Còn bố tôi thì sao?
Ông không nói gì, ông chọn cách im lặng
Truyện này do Cá Ngủ Đông cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Hoa Tàn Trong Sương Sớm Comments