Kính Thi từ khi sinh ra đã có thể nhớ được sáu kiếp luân hồi của mình, cũng nhớ được người mình yêu, mình thương như sinh mệnh ở kiếp trước...
Trích:
Cảnh sắc nhạt nhoà của tiết trời ngày mưa, như muốn xoá đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô gái.
Kính Thi vô cùng đau lòng nhìn người đàn ông mình đầy thương tích trước mắt, giọng nói nghẹn ngào khó khăn lắm mới bật ra khỏi cổ họng được:
“Trần Mạch Quân, dù cho bảy kiếp qua đi, anh vẫn mãi... là chấp niệm của em.”
Truyện này do Ẩm Hà Tư Nguyên cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Hợp Đồng Tình Nhân: Bảy Kiếp Yêu Anh Comments