"Woo Seulgi? Cô tên Woo Seulgi sao?"
"Phải"
Nàng mỉm cười, khóe môi nhẹ cong lên
"Woo Seulgi, tôi là hàng xóm của cô sau này có cần gì cứ tìm tôi"
Cô nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trước mặt bất giác cô cũng cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
"Hân hạnh"
Truyện này do NC_Lavender_CR cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Hyeri×Subin]. Nữ Nhân Của Mẹ Comments