Em và anh gặp nhau vào cái tháng 12 năm đó tháng mà ai cũng muốn có người yêu để được sưởi ấm,em biết anh qua một người bạn,anh là người chủ động trước cũng là người muốn bắt đầu mối quan hệ ấy trước,khoảng thời gian ấy có hai người yêu nhau rất ngọt,rất hạnh phúc ai nhìn vào cũng ghen tị,nhưng cũng không được lâu mà dần dần anh bơ em,tần suất nhắn tin ngày càng ít đi.Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến em và anh kết thúc rồi.Nhận được tin em như chết lặng,người em yêu đến chết lại rời xa em,khoảng thời gian em chật vật chữa lành cho bản thân,sắp được rồi một chút nữa thôi,nhưng em đâu biết rằng anh chưa bao giờ là hết yêu em cả.Chỉ là do anh bị áp lực đè nặng và bất lực đến tận cùng mới phải làm vậy.Người nói chia tay cũng không phải anh,anh lại chọn cách rời đi không một lời giải thích để em tự sinh tự diệt.Còn yêu nhưng không đến được với nhau.Tại sao cứ phải tàn nhẫn như vậy?
Truyện này do Bạch Kỳ Amh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Kịch Bản Tồi Tệ Comments