Pranpriya: Sau này khi con lớn, con có thể cưới dì không?
Rosé: Không, dì và con là người nhà… đã là dì cháu thì không thể trở thành điều gì khác.
——————————
Rosé: Em… không còn thương dì nữa sao?
Pranpriya: Vì còn thương, nên mới không nỡ rời đi. Nếu hết thương rồi, có lẽ em đã quay lưng từ lâu.
Rosé: Dì biết điều này không đúng… nhưng nếu còn thương, mình yêu nhau nhé?
Pranpriya: Chỉ tiếc… lời ấy, dì nói muộn mất rồi.
Truyện này do Bum cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[LICHAENG - CHAENGLI] Em Muốn Đứng Cạnh Dì. Comments