'Có những vết thương… dù đã lên da non, chỉ cần một chạm khẽ cũng đủ để rớm máu thêm lần nữa.
Có những người… dù đã buông tay, vẫn chẳng thể thôi đau mỗi khi nhắc đến tên.'
______
Năm tám tuổi, Park Chaeyoung mất tất cả — gia đình, tuổi thơ, và cả niềm tin.
Năm mười một tuổi, gia đình LaLisa Manoban đón lấy cô bé ấy về trong căn nhà tràn ánh sáng, để rồi chẳng ngờ, chính mình lại lạc vào bóng tối mang tên “Chaeyoung”.
Truyện này do Thích đọc fic ngược tàn tâmm cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Lichaeng] Tựa Như Vết Thương Cũ Comments