Năm Lisa 25 tuổi, cuộc sống của cô đang yên bình với một công việc ổn định tại phòng tranh nhỏ trong thành phố và một căn hộ xinh xắn nằm ở tầng 4 của chung cư cũ. Cô không nghĩ đời mình sẽ có gì thay đổi—cho đến khi mẹ của cô mất vì tai nạn, để lại một di nguyện cuối cùng: “Nuôi giúp dì đứa bé này... là con gái của em con.”
Và thế là Chaeyoung – ba tuổi, tóc vàng hoe, mắt tròn như hạt dẻ, bỗng trở thành “người cùng nhà” với cô.
“Dì...” – Giọng Chaeyoung nhỏ xíu, lẫn chút sợ sệt – “Dì là người lạ…”
Lisa khựng lại. Dì sao? Cô mới chỉ hai mươi lăm mà bị gọi là dì? Nhưng rồi cô mỉm cười.
“Ừ, dì Lisa. Nhưng nếu con không thích, có thể gọi là cô, hoặc chị… tùy con.”
Chaeyoung lắc đầu. “Dì giống mẹ hơn.”
Và cái danh xưng đó… gắn liền suốt nhiều năm sau.
"Vợ gọi tôi là dì...nhưng tim tôi, thì gọi em là tất cả."
Truyện này do MƯA&SƯƠNG cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Lichaeng] VỢ GỌI TÔI LÀ DÌ Comments