"Hãy tổn thương trong sự riêng tư , chữa lành trong sự im lặng "
"Cuộc dời này vốn nên tùy duyên. Đến thì đón nhận đi thì mỉm cười. Thật ra chúng ta không có quyền bắt ai phải sống vì mình ,nên hãy tự bản thân vượt qua mọi thứ "
" chỉ nhớ chứ không thể liên lạc , chỉ quan sát chứ không thể lại gần "
”Mình lớn lên với suy nghĩ bản thân là một đứa không xứng đáng được tình cảm của người khác. Rằng, mình nên cảm thấy may mắn vì những thứ mình đang nhận được và cố gắng vì họ hơn nữa mới phải”.
“Mình từng bị bỏ rơi nhiều lần mà không rõ lí do, điều đó ám ảnh mình, khiến mình không bao giờ thấy bản thân đủ tốt cả”.
“Đời,
quá đỗi lạ kì
người sống muốn chết đi
kẻ vừa hóa tro bụi
muốn quay lại tuổi xuân thì”
“Mình nghĩ, những đứa trẻ như tụi mình có quyền lớn lên một cách chậm rãi và đơn thuần”.
“Em muốn có người cứu em, nhưng em cũng muốn đẩy tất cả người em thương xa khỏi vũng lầy hỗn độn này hết mức có thể”.
“Mình có thể hiểu chuyện đến mức không mở miệng yêu cầu những thứ cần "
Truyện này do Mai Hương cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Lời Xin Lỗi Muộn Màng Comments