Tại một con phố nhỏ nơi mà Trần tổng vì cứu người mình yêu mà bị đâm vào bụng đang hấp hối.
"Chị...hức chị đưng ngủ mà hãy nhìn em đi cảnh sát và xe cấp cứu sắp tới rồi..." một bóng hồng nhỏ nhắn đang ôm lấy người mình yêu trong lòng khóc thút thít giữa cơn mưa tầm tã
"Nếu có kiếp sau...chúng ta còn duyên phận hãy gặp lại nhau nhé..." nói rồi Trần Thảo Linh nhắm mắt và bỏ lại người mình yêu
"Trần Thảo Linh...hức hức.. chị nói là chị không bỏ em mà sao chị lại đi thế này" Han Sara hét lên trong tuyệt vọng lấn áp cả tiếng mưa. Thế là ngưòi cô yêu vì phải bảo vệ cô khỏi bọn côn đồ mà...
Truyện này do otp Freenbecky cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[LyhanSara]Chị Đừng Ngủ Mãi Được Không? Comments